Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và hưởng chế độ trợ cấp từ ngày 1/8.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Văn Tây Lo – Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương đã hoàn tất trao quyết định cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
“Sáng chúng tôi làm, gửi lên tỉnh là chiều có kết quả liền. Chúng tôi vừa trao cho gia đình ông Nhỏ rồi, cả nhà ai cũng mừng. Bà Lệ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp là vợ liệt sĩ từ 1/8 tới”, ông Tây Lo nói.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Nội vụ tỉnh này vừa ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Theo tin tức mới nhất Việt Nam hôm nay Quyết định được ban hành trên cơ sở hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên theo Bằng “Tổ quốc ghi công” số 2P.944b, Quyết định số 04/TTg-A ngày 2/1/1978 của Thủ tướng và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và được hưởng chế độ trợ cấp từ ngày 1/8/2026.
Cụ thể, bà được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa 2.231.000 đồng. Tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.
Theo ông Tây Lo, UBND xã Vàm Cỏ đã tổ chức cuộc họp với các bậc cao niên, trưởng tộc và đại diện gia đình liệt sĩ. Sau khi trao đổi, toàn bộ thân tộc thống nhất đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm bà Huỳnh Thị Sảnh (cô ruột liệt sĩ), các em ruột là ông Huỳnh Văn Chín, bà Huỳnh Thị Lê, ông Huỳnh Văn Mười, ông Huỳnh Văn Nhỏ, và ông Lê Văn Xem – con của cô ruột liệt sĩ.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ, người được gia tộc ủy quyền đại diện lập hồ sơ cho biết, việc hoàn thiện hồ sơ lần này được gia đình thống nhất thực hiện ngay sau khi biết thông tin lực lượng quy tập tìm thấy hài cốt cùng nhiều chi tiết trùng khớp với hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và được hưởng chế độ trợ cấp từ ngày 1/8/2026.
“Hồ sơ có lệch chữ ”Y“ trong tên, nhưng gia đình tin rằng đó chính là anh tôi. Người miền Tây mình phát âm chữ Quên với Quyên nghe gần giống nhau, chắc người ghi hồ sơ nghe vậy rồi viết thành Quyên. Chứ từ nhỏ đến lớn, anh tôi chỉ có một cái tên là Huỳnh Văn Quên.
Chính thông tin ấy đã thôi thúc cả dòng họ nhanh chóng ngồi lại, thống nhất hoàn thiện hồ sơ để chị Hai Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ trước khi anh được đưa về với gia đình. Chúng tôi cũng đã giám định ADN và đang chờ kết quả”, ông Nhỏ chia sẻ.
Còn ông Huỳnh Văn Chín nói rằng việc thống nhất ký xác nhận thể hiện nguyện vọng chung của cả gia đình.
“Gia đình chúng tôi từ lâu đã xem chị Lệ là người gắn bó với anh Quên. Nay các thành viên trong dòng họ cùng ký xác nhận để cơ quan chức năng có thêm căn cứ xem xét, công nhận đúng sự thật”, ông Chín nói.
Lời hẹn của tuổi đôi mươi
Bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên quen nhau khi cùng tham gia hoạt động cách mạng tại Long An những năm 1960. Đơn vị của ông Quên nhận lệnh vào chiến trường nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trước lúc chia tay, người lính trẻ hẹn: “Đánh xong trận này tui về, ra mắt ba má rồi cưới em”.
Sau ngày ông lên đường, bà Lệ chỉ còn biết chờ những cánh thư gửi từ chiến trường. Sau Tết Mậu Thân, thư bặt hẳn. Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử, nhưng bà vẫn không lấy chồng.
Biết chuyện tình của hai người, mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận bà Lệ làm con dâu, trao cho bà đôi bông tai làm quà cưới muộn. Dù không có hôn thú hay đám cưới, gần 50 năm qua, bà vẫn coi mình là người nhà họ Huỳnh, đều đặn về lo giỗ chạp, hương khói cho cha mẹ ông Quên.
Đầu tháng 7/2026, lực lượng quy tập tìm thấy hài cốt cùng mẩu giấy mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM). Hai em trai của ông đã được lấy mẫu ADN để đối chiếu. Trong lúc chờ kết quả, bà Lệ chỉ có một mong ước: Sớm có kết quả để lên đón ông về.

